Bạn sẽ gọi những người rời bỏ nhà cửa, các tiện nghi phố thị, xa gia đình và bạn bè để vào rừng lội sình, dầm mưa dãi nắng, cuốc đất trồng cây là gì? Chúng tôi không chắc. Nhưng trước bạn, chúng tôi đã nhiều lần bị gọi là “khùng”, “điên”. Nói vậy cũng phải, vì thực sự sẽ rất ít ai chọn đi làm công việc ấy – công việc không mang lại lợi lộc gì cho bản thân, chỉ toàn cực khổ – trồng rừng với giấc mơ giữ lại màu xanh cho mai sau, để giữ đất, giữ nước, lọc không khí…
Ngày Thành Nhân tôi vào rừng, không ai tin được là cái gã nhà báo văn nghệ bấy lâu quen với những cuộc vui phù phiếm chốn showbiz lại có thể xắn quần lội sình, vác rựa dọn cỏ, cuốc từng hố đất, trồng từng cái cây, ngày mưa cũng như nắng (Nhiều khi chính tôi cũng còn không tin nữa mà).
Tuy nhiên, đó là con đường chúng tôi đã chọn – làm điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời hữu hạn của mình. Giấc mơ của chúng tôi là những khu rừng đầy cây xanh, bóng mát; nhưng ngôi làng nho nhỏ, nơi mọi người có thể sống hòa thuận với tự nhiên, sống chan hòa với nhau, nơi người già có bạn và được chăm sóc, nơi trẻ em được vui chơi, học hành và học nghề.
Chúng tôi biết, sẽ cần rất nhiều thời gian, kinh phí, sức lực để hoàn thành được giấc mơ ấy. Song, như Lão Tử đã nói – “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”. Đi, có thể cũng sẽ không tới hoặc có thể tới; nhưng không đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ tới. Chúng tôi chọn bước đi và làm từng việc một theo sức của mình.